Gió bắc nhẹ gió xuân rục rịch
Quy Nhạn Đình đưa nhạn về nam
Xa nhà khách Thục mơ màng
Ngô sơn bớt lạnh tuyết tan núi bày
Rời thuyền nhỏ hoa bay tơ loạn
Năm ngựa về khách bạn không theo
Đạo nhân riêng vẫn kỳ kèo
Ôm đàn đứng dưới bóng chiều lặng im

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.