Gió hữu tình vạn dặm cuốn triều về,
Vô ý đẩy triều lui.
Hỏi bến Tây Hưng
Bên sông Tiền Đường,
Đã bao lần nắng nghiêng chiều xuống?
Đừng ngẫm nghĩ chuyện xưa nay,
Ngước lên xem người xưa lầm lỗi!
Ai là lão Đông Pha,
Tóc bạc rồi mà còn trôi nổi?
Tây Hồ nhớ kỹ bờ tây,
Chính nơi đây núi chiều rất đẹp,
Trời trong xanh vướng vít khói sương.
Người thơ hợp ý,
Hiếm thấy tôi và ông.
Hẹn năm nào trở lại biển đông,
Cùng nhau theo ý đẹp Tạ công.
Đường Tây châu,
Không quay nhìn lại,
Hãy vì tôi lệ đẫm áo phai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.