Ánh đèn rụng sáng qua tay
Đêm đêm nhớ bạn cay cay mắt mình

Bạn ta như nắng thuỷ tinh
Hiền như cổ tích mà thành cỏ cây

Bạn treo cơn sốt rạc ngày
Miên man rừng phủ lá đầy miên man

Đêm đêm sông núi nhoáng nhoàng
Bầu trời nháo nhác những tàn lửa ma

Bạn reo khi gặp rừng già
Bao năm bạn vẫn chưa qua khỏi rừng

Bốn mùa đất nước trên lưng
Vắt cơm muối trắng neo từng giấc mơ

Buồn vui ngày ấy - bây giờ
Dễ tan như sóng, dễ mờ như gương

Cạn đèn ta thắp trăng suông
Vành trăng - mắt bạn chiến trường nhìn ta.