Còn gì ân ái trong gương
Còn gì giấc mộng trên đường công danh
Cảnh thiều hoa đi sao nhanh
Chăn uyên màn gấm thôi đành bỏ qua
Mũ châu áo phượng thướt tha
Chống làm sao nổi vận nhà bấp bênh
Già, nghèo khó chịu đã đành
Cũng nên tích đức để dành về sau
Ngông nghênh trâm ngọc trên đầu
Ấn vàng trước ngực muôn màu sáng tươi
Uy quyền lộc vị lẫy lừng
Suối vàng buồn thảm đường chừng gần thôi
Xưa nay khanh tướng còn ai
Hoạ còn tiếng hão cho đời ngợi khen

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.