Trời xanh xanh chừ,
Hay cô cưỡi rồng ngọc dạo chơi trên không đây?
Đất sao mông mênh chừ,
Hay cô ngồi xe giao tượng xuống chơi suối vàng đây?
Nhìn tàn lụa lấp lánh chừ,
Hay sao Cơ, sao Vĩ sáng rực lên đây?
Dẫn đường lại có hàng tàn chừ,
Hay sao Nguy hư đi hộ vệ đây?
Theo hầu lại có bọn thần mây chừ,
Hay cô cưỡi mặt trăng đi chơi đây?
Tiếng bánh xe lộc cộc chừ,
Hay cô ngồi xe loan đi rong đây?
Mùi thơm thoang thoảng chừ,
Hay hoa hành đỗ tết làm dây đeo đây?
Màu quần áo chói lọi chừ,
Hay chạm mặt trăng làm đồ trang sức đây?
Mượn nơi um tùm để làm đàn tê chừ,
Hay cầm đuốc sen để thắp dầu hoa lan đây?
Chén rượu bằng quả bầu vẽ chừ,
Hay rượu ngon lẫn mùi hoa quế đây?
Ngửa mặt lên nhìn đám mây chừ,
Thấp thoáng như trông thấy ai đây?
Ghé tai nghe dưới làn sóng chừ,
Mơ màng như nghe tiếng ai đây?
Định rong chơi khắp khoảng bao la chừ,
Nỡ bỏ ta trơ trọi dạo cõi trần đây?
Nhờ thần gió đẩy xe cho ta chừ,
Để được cùng nắm dây cương trở về đây?
Nỗi thương cảm trong lòng chừ,
Kêu gào mãi có làm chi đây?
Sao cô cứ lặng lẽ ngồi yên chừ,
Hay lòng trời muốn thay đổi thế nào đây?
Đã ở yên nơi sâu thẳm chừ,
Lại còn muốn trở lại làm kiếp gì đây?
Đương bị gông cùm dưới hạ giới chừ,
Có thiêng hãy rủ ta cùng lên đây?
Ở lại hay về,
Thôi cô về đây?
Còn như lặng lẽ mênh mông,
Cô giờ nằm đấy.
Dù cô có về,
Ta nào trông thấy?
Màn che chằng những dây leo;
Xương bồ mọc thành hàng dãy.
Hẳn mắt liễu ngủ đã ham rồi,
Chắc lòng sen giờ không đắng mấy.
Hẹn trên non quế, Tố Nữ miệng chào;
Đón dưới bến lan, Bật phi tay vẫy.
Sênh Lộng Ngọc lách cách gần xa,
Trống hàn hoàng thùng thùng vang dậy.
Lên vùng Tung Nhạc, hỏi Phi Tử đâu đây,
Dạo núi Ly Sơn, tìm lão tiên nào thấy?
Lượn sông Lạc Thuỷ, rùa hiện điềm lành;
Hát khúc Hàm Trì, thú đua điệu nhảy.
Rừng Châu Lâm sáng rực, phượng đậu trên cao;
Sông Xích Thuỷ đỏ ngầu, rồng gầm dưới đáy.
Lễ mọn gọi là,
Lòng thành nhận lấy.
Từ Hà Thành xe quay bánh rầm rầm,
Về Huyền Phố gió phất cờ hây hẩy.
Đã quấn quít sao bỗng e dè,
Đã hiển hiện sao còn trốn chạy?
Khi tan khi họp, như khói mây bay;
Lúc gần lúc xa, nhường mưa mù vậy.
Sao từng hàng rọi, mây vẫn sạch làu;
Trăng nửa đêm soi, núi sông lộng lẫy.
Trong khi thức ngủ, đâu thấy vui cười?
Mà nỗi lòng riêng, vẫn còn áy náy?
Nay tôi ngậm ngùi than thở,
Giàn giụa lệ rơi.
Quãng không lặng lẽ chừ, đâu là tiếng người!
Trúc reo lách tách chừ, nghe như sáo trời!
Chim xào xạc chừ sợ bay khắp nơi!
Cá phập phồng chừ lặn xuống đáy khơi.
Để tỏ lòng thành chừ, dâng lễ kính người.
Hồn nay có thiêng, hiển hiện cho coi.
Than ôi! Thương thay!
Mong cô về hưởng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.