Thương thân ta phiêu bạc,
Cô độc trên đời này.
Rời bỏ nơi gốc gác,
Đâu thảnh thơi một ngày.
Vượt chín đường nam bắc,
Qua bảy lối đông tây.
Bỗng trận cuồng phong nổi,
Cuốn ta tới tận mây.
Vừa mới lên trời thẳm,
Lại rơi xuống vực này.
Gió lớn kéo ra được,
Quẳng vào cánh đồng đây.
Đang nam mà thành bắc,
Tưởng đông lại hoá tây.
Ngẫm ra mà ghê gớm,
Như sống chết đổi thay.
Qua tám đầm trôi nổi,
Hết năm núi lượn bay.
Lưu chuyển không an định,
Khổ cực nào ai hay.
Thà như cỏ trên bãi,
Mùa thu cháy thân gầy.
Héo tàn há chẳng cực,
Mong rễ vẫn liền dây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.