Em không về thăm lại mái trường xưa?
Cứ chạy trốn tuổi xuân vào bảng lảng.
Bao kỉ niệm giờ còn trong dĩ vãng
Đã qua rồi sao mãi cứ vấn vương.

Nay buâng khuâng lê bước trước sân trường
Cảm thấy lạ mà lòng xao xuyến nhớ!
Cây phượng vĩ đã bao mùa phượng nở
Nay cũng già qua lớp bụi thời gian.

Thầy năm xưa nghĩ dưỡng đã về làng
Thời gian đã phủ mờ đi mọi vật
Ô cửa sổ lớp xưa còn mở bật
Như ngày nào hai đứa đứng nồng say.

Nay xa nhau đã biết mấy niên dài
Tóc điểm bạc sao tình người nhớ mãi
Mọi vật sợ thời gian làm biến thái
Chỉ tình người đợm mãi khắc thời gian.

TX Phước Long, 9/11/2016