15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Tam Quốc
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: khổ cực (2) nhạc phủ (243)

Đăng bởi Vanachi vào 22/02/2006 09:00, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 16/12/2006 05:28

苦寒行

北上太行山,
艱哉何巍巍!
羊腸阪詰屈,
車輪為之摧。
樹木何蕭瑟,
北風聲正悲!
熊羆對我蹲,
虎豹夾路啼。
溪谷少人民,
雪落何霏霏!
延頸長嘆息,
遠行多所懷。
我心何怫郁?
思欲一東歸。
水深橋梁絕,
中路正徘徊。
迷惑失故路,
薄暮無宿棲。
行行日已遠,
人馬同時饑。
擔囊行取薪,
斧冰持作糜。
悲彼《東山》詩,
悠悠令我哀。

 

Khổ hàn hành

Bắc thượng Thái Hàng sơn,
Gian tai hà nguy nguy!
Dương trường bản cật quật.
Xa luân vị chi tồi,
Thụ mộc hà tiêu sắt!
Bắc phong thanh chính bi.
Hùng bi đối ngã thuẫn,
Hổ báo giáp lộ đề.
Khê cốc thiểu nhân dân,
Tuyết lạc hà phi phi.
Diên cảnh trường thán tức,
Viễn hành đa sở hoài.
Ngã tâm hà phất uất?
Tứ dục nhất đông quy.
Thuỷ thâm kiều lương tuyệt,
Trung lộ chính bồi hồi.
Mê hoặc thất cố lộ,
Bạc mộ vô túc thê.
Hành hành nhật dĩ viễn,
Nhân mã đồng thời cơ.
Đảm nang hành thủ tân,
Phủ băng trì tác my.
Bi bỉ “Đông Sơn” thi,
Du du linh ngã ai!

 

Dịch nghĩa

Xuôi miền bắc vượt lên núi Thái Hàng
Cao chót vót thật là gian nguy!
Đường đi trên dốc núi quanh co như ruột dê
Bánh xe muốn gãy đổ
Cây cối hiu hắt buồn bã làm sao!
Nghe gió bắc thổi thật sầu não
Beo gấu ngồi xổm trước mặt
Hổ báo kêu gào ở giữa đường
Khe vực không có người dân nào ở
Mưa tuyết rơi mịt mù
Dài cổ kêu than cực khổ
Viễn chinh chất ngất nhiều nỗi
Tâm can u uất nghẹn ngào
Muốn trở về miền đông ngay
Nước sâu cầu lại gãy
Đường chính đi quanh co
Mê hoặc lạc mất đường
Trời chiều không biết ở lại đâu
Ngày ngày đi mãi xa xôi ròng rã
Người ngựa đói meo
Lấy đòn gánh làm củi
Đập băng để nấu cháo ăn
Bi phẫn quá làm thơ Đông Sơn
Nỗi buồn này dài dằng dặc!


Khổ hàn hành là tên một khúc nhạc phủ, thuộc Tương hoạ ca. Năm Kiến An thứ 10 (205) đời Hán Hiến Đế, Tào Tháo đuổi theo Viên Thiệu thống trị tại vùng Hà Bắc. Cháu ngoại của Viên Thiệu là Cao Cán 高幹 (?–205) đem Tinh Châu (nay thuộc Thái Nguyên) đầu hàng Tào Tháo, nhưng sau đó nghe nói Tào Tháo sắp đánh Ô Hoàn (Hung Nô) nên lại phản, phái binh giữ cửa Hồ Quan (nay ở đông nam huyện Trường Trị, Sơn Tây). Tháng giêng năm Kiến An thứ 11 (206), Tháo vượt Thái Hàng sơn đánh Cao Cán, đến tháng ba thì đánh bại. Bài thơ này được làm vào thời gian này miêu tả cảnh sinh hoạt gian nan, là một bài thơ tiêu biểu cho thơ ca Kiến An.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Phía bắc Thái Hàng sơn,
Vòi vọi lên gian nan.
Đường ruột dê uống khúc,
Làm bánh xe vỡ tan.
Cây cối sao hiu hắt.
Gió bắt rít trên ngàn.
Gấu ngồi xổm ngó khách;
Hổ bên đường gầm vang.
Tuyết rơi sao phơi phới,
Hang hốc ít nhân dân.
Dài cổ nhiều than vãn,
Đi xa dạ ngùi ngùi.
Lòng ta sao buồn bực
Về đông mong tới ngày.
Nước sâu cầu lại gãy.
Giữa đường dạ bồi hồi.
Mê hoặc quên đường cũ
Tối mịt trọ nhà ai?
Đi hoài bao ngày tháng,
Đói cả ngựa lẫn người.
Quảy gói đi kiếm củi,
Lấy giá để thổi cơm.
Viết bài "Đông Sơn" nọ,
Dằng dặc một nỗi buồn...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Bắc chinh vượt đỉnh Thái Hàng
Núi cao chớn chở nguy nan bốn bề
Quanh co đường giống ruột dê
Bánh xe trượt đổ bên lề sườn non
Cỏ cây hiu hắt gợi buồn
Nghe hơi gió bấc mà hồn tái tê
Giữa đường hổ báo gào kêu
Gấu rừng đói khát chồm theo bên mình
Ở đây vắng bóng sinh linh
Mưa dồn tuyết dập gập ghềnh bước chân
Dài hơi kêu khổ tấm thân
Viễn chinh u uất muôn phần nỗi riêng
Về đông những muốn đi liền
Nước sâu cầu gãy tuyệt nhiên mất đường
Quanh co tám hướng mười phương
Mà con đường cũ không mường tượng ra
Nơi nao là chốn quê nhà
Màn trời chiếu đất cho qua đêm này
Hành quân ngày tháng miệt mài
Bắc chinh viễn lộ đeo dài tuổi xanh
Ngựa chiến thiếu thóc đã đành
Mà bao quân tướng cũng thành đói meo
Gạo không củi vẫn còn treo
Đập băng nấu cháo lèo tèo cái ăn
Ngày ngày cơ khổ càng tăng
Thoát thai bi phẫn thành bài Đông Sơn
Lòng ta dằng dặc nỗi buồn!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lên bắc, núi Thái Hàng,
Sừng sững thực gian nan.
Dương Trường quanh co uốn,
Bánh xe cũng tan tành.
Cây cối nhìn hiu hắt,
Gió bắc thổi lạnh căm.
Gấu beo trước chén rượu,
Hổ báo bên đường gầm.
Hang hốc người ít tới,
Tuyết mãi cứ rơi tràn.
Dài cổ hoài than vãn,
Đường xa dạ trở trăn.
Trong lòng sao phẫn uất?
Muốn trở về đông nhanh.
Sông sâu cầu không nối,
Bồi hồi nơi xa xăm.
Mê lạc nơi đường cũ,
Tối không chỗ trú thân.
Đã bao ngày rong ruổi,
Người ngựa không gì ăn.
Vác túi đi tìm củi,
Đập băng làm cơm canh.
“Đông Sơn” buồn cất khúc,
Dằng dặc nỗi buồn than.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Núi Thái Hàng tiến quân lên bắc;
Gian nan thay chất ngất núi cao.
Ruột Dê đường dốc cheo leo;
Gập ghềnh hỏi bánh xe nào chẳng tan.
Cây cối những điêu tàn xơ xác;
Ù ù nghe gió bắc buồn thay.
Gấu beo trước mặt ngồi đầy;
Bên đường hổ báo từng bầy gào kêu.
Nơi khe núi chẳng nhiều dân chúng;
Tuyết trắng riêng sa xuống bời bời.
Ngóng dài cổ, thở than hoài;
Biết bao nhiêu nỗi lo người đường xa.
Vì đâu khiến lòng ta uất ức;
Một niềm mong mỏi được về đông.
Sông sâu cầu lại tuyệt không;
Giữa đường luống những trong lòng ngẩn ngơ.
Mơ hồ lối đường xưa mất dấu;
Buổi chiều hôm trú náu không nơi.
Hành quân ngày đã lâu rồi;
Đói ăn, khát uống ngựa người như nhau.
Gồng gánh bước chân mau lấy củi;
Đẽo tuyết băng nấu thổi uống ăn.
Buồn thay một khúc Đông Sơn;
Khiến người dạ lại sầu hơn mấy lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuôi miền bắc vượt Thái Hàng,
Núi cao chót vót gian nguy bốn bề!
Đường quanh dốc tựa ruột dê,
Bánh xe muốn gãy khó bề vượt non.
Cỏ cây buồn bã héo hon!
Nghe luồng gió bắc thổi hồn sầu đau.
Gấu beo ngồi xổm trước sau,
Kêu gào hổ báo giữa đầu đường đi.
Không người dân ở vực khe,
Tuyết rơi mù mịt bốn bề mưa giăng.
Cổ vươn mặc sức kêu than,
Viễn chinh chất ngất gian nan muôn phần.
Nghẹn ngào u uất tâm can,
Miền đông muốn trở về nhanh kinh thành.
Nước sâu cầu gãy tan tành.
Đường chính đi dễ thì quanh co dài.
Quên đường mê lạc hướng sai,
Trời chiều không biết trại bày lại đâu.
Ngày ngày đi mãi xa sâu,
Đói meo người ngựa thảm sầu suối tuôn
Lấy đòn gánh xẻ củi đun,
Đập băng nấu cháo ăn luôn qua ngày.
Đông Sơn bi phẫn thơ này,
Nỗi buồn dằng dặc biết ngày nào vơi!

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Vượt Thái Hàng lên bắc
Nguy nàn chất ngất cao
Đường ruột dê đèo dốc
Xe lăn muốn lật nhào
Cây cối buồn hiu hắt
Tê lòng gió bấc xao
Gấu bi rình trước mặt
Beo cọp núp bên gào
Thưa thớt dân trong cốc
Ào ào tuyết đổ mau
Rướn cổ dài than khóc
Chinh chiến lắm lo âu
Lòng ta sao uất ức
Muốn về Đông xiết bao
Đường quanh co uốn khúc
Cầu gẩy nước sông sâu
Lạc lối xưa mê hoặc
Chiều hôm ngụ chốn nào?
Ngày ngày quân trẩy mệt
Ngựa đói người nằm đau
Chặt băng hoà cháo nát
Lượm củi vụn đầy bao
Đông Sơn buồn khúc hát
Dằng dặc nỗi riêng sầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời