Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/04/2018 07:52, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 06/05/2018 00:08, số lượt xem: 310

Bài thơ cũ chiều nay đọc lại
Thoáng chút buồn tâm khẽ xốn xang
Như thời gian gọi miền năm tháng
Gieo tương tư nỗi nhớ cội nguồn.

Đông năm nao tuyết phủ hơi sương
Nơi đất khách bước đường cô lẻ
Lý trí khuyên vì tương lai thôi nhé
Ráng vươn lên mai mốt lại sum vầy.

Tháng năm trôi, đời đẩy đưa xa mãi
Vấp ngã hoài, lại tự đứng lên
Đôi ba lần tưởng quên vẫn nhớ
Ngỡ nhạt nhoà hoá cứ thế si mê.

Xuân qua đi, hè tới, gió thu về
Biết bao mùa nắng mưa trở lại
Dòng đời ru lãng quên người con gái
Ngây thơ năm nào trả lại thời gian...

Đông năm nay vẫn thiếu nữ đoan trang
Nhưng có thêm vệt chân chim khoé mắt
Lời hứa xưa người xin không còn nhắc
Mộng: hư, thành - mặc để tuỳ duyên.

(PL 03. 2018)