Lê Chiêu Thống theo tàn binh năm ấy
Chỉ vó câu bụi cuốn phía Nam Quan
Gót phiêu linh lận đận nẻo biên cương
Khi Bằng Quận ngàn thu mang theo hận
Đã rơi đầu nhục nhã đất Thăng Long
Cờ Tây Sơn rợp bóng nước sông Hồng
Từ Ải Bắc về Nam toàn một mối...
Trong thống nhất Quang Trung lên tiếng gọi:
“Hỡi ba quân chớ vội cởi chiến bào
Ải Nam Quan giặc ắt có ngày vào

Và lúc ấy ai người ngăn sóng dữ”
Rời đất Bắc, Phú Xuân về chốn cũ
Thành Thăng Long giao lại tướng thân yêu
Cờ tung bay trong gió toả sương chiều...

Như sóng dữ quân Thanh tràn mọi ải
Lửa đao binh ngùn ngụt nẻo biên thuỳ
Trống khua vang muôn dặm đất rung uy
Từng thây ngã nhuốm hồng màu đất tổ
Quân Thanh tiến sức tràn như nước vỡ
Thế cuồng chinh đánh bại tướng Tây Sơn
- “Chiếm Thăng Long!” Sĩ Nghị thét ba quân
Lê Chiêu Thống hân hoan trông đất cũ
Thấy tất cả điêu linh và ủ rũ
Thành tan hoang u uất bóng hoàng hôn
Lửa binh đao thui đổ lớp hoàng cung
Còn đâu nữa thời vang son gấm vóc
Ôi điêu linh! Thăng Long trùm tang tóc
Ai ngăn giòng lệ cũ chẳng ngừng tuôn
Lê Hoàng trong khoé mắt đượm u buồn
Nỗi hận đã gây chi niềm chém giết...

Ngô Văn Sở lui quân đèo Tam Điệp
Ngựa đêm ngày cấp báo Bắc Bình Vương

Xuân năm ấy mưa rơi từng xóm mạc
Khói lam mờ chìm lạnh dáng quê hương
Xuân u buồn phơ phất ủ non sông
Xuân tang tóc dưới hoang tàn đổ nát
Mưa úa lạnh từng xóm làng tan tác
Lòng căm thù bừng nở vạn lòng trai
Xóm làng xa không xác pháo hồng tươi
Xuân chết chóc u buồn non nước biếc...
Bắc Bình Vương đầu voi vung kiếm thét
“Tiến ba quân! Thành Bắc ngập xác thù
Lừng danh thơm sử sách chép ngàn thu...”

Từng lớp lớp đoàn quân vung kiếm sáng
Đất quê hương chuyển động bước quân hành
Đầu quân Thanh rụng dưới kiếm đao vung
Súng liên tiếp căm hờn không ngớt nổ
Kèn đồng thét loa vang đoàn dũng sĩ
Lòng căm thù đội ván quyết xông lên
Rung trời mây súng giặc nổ vang rền
Xung sát trận, Nội Hầu Lân, Tư Mã Sở...
Dưới sức phá, Thăng Long thành long lở
Cờ “Diệt Thanh” phút được kéo trên cao
“Chiếm Thăng Long!” quân thét tiếng ào ào
Bỏ hàng trận tướng Thanh quay gót trốn
Tôn Sĩ Nghị lên yên quên ấn kiếm
Vượt phù kiều, Ải Bắc chạy cho mau
Sông Hồng trôi ngập xác lũ quân Tàu
Cầu đã gẫy thây trôi theo sóng vỗ
Vang dậy đất ầm lên trong khắp chỗ
Tiếng quân reo ngựa hí tiếng loa vang
Cờ tung bay chiến thắng lũ giặc Thanh
Trên lưng ngựa Bắc Bình Vương lẫm liệt
Khói súng đã bám đầy trên áo chiến
Thúc vó câu cùng dũng tướng vào thành
Khi quân về đỏ thắm máu giặc Thanh...

Trên đất Bắc lại Xuân năm ấy
Khắp non sông rừng rực cánh đào tươi
Từng xóm làng vang rộn tiếng vui cười
Tuy binh lửa chưa biết buồn tàn lụi

Cởi giáp trụ đoàn quân thay gió bụi
Treo kiếm cung chờ đợi dáng xuân sang
Pháo từng nơi xóm mạc nổ ran ran
Vui ca ngợi những đoàn quân anh dũng

Trên đất Bắc lại Xuân chiến thắng
Từng ông già đầu bạc dắt cháu thơ
Từng chàng trai và từng cặp gái tơ
Nô nức đón Bắc Bình Vương anh dũng
Người giải phóng tay thù quê hương Bắc
Người muôn năm sống mãi với Giang Sơn
Người tượng trưng quật khởi của Việt Nam...


Bài thơ được in trong tập Mùa hoa mới (1956).