Bóng trời cao càng lên
Nước sông thấp càng chảy
Tuổi người ngày một già
Việc đời mắt trông thấy
Kẻ trước lòng xót thương
Đem mình cứu đời ấy
Người nay lòng chẳng từ
Lo cứu vớt như vậy
Chân đi biết bao đường
Núi non phẳng như giẫy
Tay viết sách muôn lời
Buồn cười rồi mắng bậy
Ta là người thế nào?
Đủng đỉnh còn ngồi đấy
Nghĩ đến người xưa nay
Bồn chồn nửa đêm dậy

tửu tận tình do tại