Phân bua thiên hạ bởi thương lòng,
Cái nợ non sông quyết gỡ xong.
Ngậm đá biển đông chìm hết sức,
Trông mây trời hạ lúa khô đòng.
Đêm dài Ninh Thích khôn mong sáng,
Xuân lại Nghiêu Phu đã chắc đông.
Sùi sụt nhớ người càng tưởng cảnh,
Lờ mờ bụi lấp dấu Gò Công.