Ai biết trời Nam hãy có người,
Sịch nghe tưởng ngỡ sấm bên tai.
Lông hồng coi nhẹ vàng muôn lượng,
Ngôi quý xem nhường dép nửa đôi.
Phơi tỏ cùng trời gan đỏ chói,
Nhá nhem thây kệ mắt đen thui.
Ví chăng kịp lúc làm vai vế,
Sau ngựa Châu xin quất ngọn roi.


Khoảng ba tháng sau ngày Ngô Đình Diệm từ chức Thượng thư bộ lại, vào ngày 27-12-1933, nhật báo "Tiếng dân" ở Huế do Huỳnh Thúc Kháng làm chủ nhiệm có đăng "Mười bài vô đề" do cụ Phan Bội Châu cảm tác, trong đó có bài thứ 5 này để tặng cho Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, khi cho đăng bài thơ này vào năm 1933, kiểm duyệt của người Pháp đã cắt bỏ câu thơ thứ tư cho nên trong bài chỉ còn có 7 câu mà thôi.

Gần 2 năm sau ngày Ngô Đình Diệm từ chức, tại Huế có tin đồn nói rằng ông Diệm có thể sẽ trở lại phục vụ trong triều đình của vua Bảo Đại và trong dịp này, Phan Bội Châu đã dành cho ông Lê Thanh Cảnh, phóng viên báo "Ánh sáng" (số 11 ngày 11-4-1935) ở Huế một cuộc phỏng vấn. Trong đó, Phan Bội Châu có đọc bài thơ này nhưng lại không đọc hết 2 câu cuối.

Năm 1957, tạp chí "Văn đàn" của Phạm Đình Tân tại Sài Gòn mới đăng lại bài thơ này với đầy đủ nguyên văn 8 câu.

Bài thơ này cũng được chép trong "Phan Bội Châu toàn tập" tập 5, Chương Thâu sưu tầm và biên soạn, NXB Thuận Hoá, Huế 1990, trang 254-255, với chú thích "Bài này tác giả tặng Ngô Đình Diệm".