Mưa qua sân, mùa xuân sắp hết
Hoa rụng bay dấu vết ngổn ngang
Với tay bẻ những nhánh tàn
Một mình mình biết chẳng than nửa lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.