Mày ngài, nghiên bút chợt nghe qua,
Trằn trọc xui ai những nửa ngờ.
Phong nhã thiếu người nơi nghệ phố,
Phấn son đâu khách chốn đàn thơ.
Dù cho gấm vóc tranh Tô muội,
Nào bởi quần thoa lẫn Tạ cơ.
Tài trọng, cười ta tình quá nặng,
Tình này tài ấy biết cho chưa?

tửu tận tình do tại