Tình yêu đến khi mới đầu mùa hạ,
Rồi cạn khi vào tháng chín chớm thu.
Em ghé lại chào tôi thân thương quá
Trong áo xiêm thời thiếu nữ đơn sơ.

Em trao tôi quả trứng hồng mỏng mảnh
Như tượng trưng cho máu với tình yêu:
Em ở lại miền Nam chờ xuân nhé,
Đừng vội bay lên phương Bắc lạnh nhiều!

Đám rừng thưa xanh xanh như khói mỏng,
Đang lặng câm và căng thẳng đợi chờ,
Sau tấm màn được trang hoàng lộng lẫy
Mùa đông tan chưa hề thấy vết mờ.

Nhưng trái tim đã cảm thấy sương mù
Thấy dường như rừng mơ hồ chuyển động.
Thấy những chiều tím xám mờ vô vọng
Những dối lừa không thể khác được nào.

Đừng vội khuất sau màn sương phủ mờ
Nơi năm tháng trôi theo nhau vội vã.
Em sẽ thành một nữ tu nghèo khó,
Nép mình trong góc thềm vắng nhà thờ.

Và, biết đâu đấy, anh sẽ lướt qua,
Cũng yếu gầy, cũng bần cùng như thế...
Cho anh xin đôi cánh thiên thần nhé,
Hoá vô hình để anh bay theo em!

Anh sẽ không quên gửi một lời chào,
Để sau này rồi sẽ không ân hận...
Tình yêu đến khi mới đầu mùa hạ,
Rồi cạn khi vào tháng chín chớm thu.