Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2015 02:39, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Nhất Nguyên vào 14/09/2020 13:25, số lượt xem: 392

Thế là hết!
Hết tất cả mọi lo buồn phiền giận
Kể từ đây
Tâm linh Bố, thanh thản nhẹ bay cao
Tới cõi giới nào, thật thanh bình tĩnh mịch
Cõi giới đó
Con thường suy ngẫm thật sâu
Để tìm chân thiện ác ở đời
Mới hôm nào đây, qua bao ngàn cây số
Vượt Thái Bình Dương, về bên cạnh Bố
Một vài câu tâm sự
An ủi Cha trong hoạn nạn cuối cuộc đời
Người Cha đã để lại cho con
Bao tình thương, bao kỷ niệm
Đã khuất hẳn rồi, con không còn gặp nữa!
Căn nhà xưa, vắng lạnh bóng Cha
Bóng Mẹ già lận đận lẻ loi, lòng con thương cảm!
Với mẹ cha
Con vẫn biết, con chưa tròn chữ hiếu
Đã không làm được những điều mong mỏi của mẹ cha
Với anh chi em
Con vẫn nhận được những tình thương đẹp nhất
Không một ai oán trách giận hờn
Nỗi đau này cắn rứt lương tâm
Con chưa giúp được gì
Cho những người thân, như ý mình mong đợi

Thủa sinh thời, Bố có nghĩ một ngày
Qua Canada thăm các con và các cháu
Việc chưa xong, phận số đã cập bờ
Bố ra đi, để lại nỗi thẫn thờ,
Của cháu con ngậm ngùi thương nhớ
Hương hồn Bố, giờ nhẹ bay trong gió
Mời Bố sang, thăm hai cháu và Liên
Ngẫm một điều, thương hai cháu Phong Nguyên
Chúng không bao giờ hiểu hết,
Tấm lòng và tình thương của ông nội chúng
Người ông, người cha,
suốt một đời, rắp tâm tích thiện
Là nhịp cầu, tình cảm của anh em
Đã gắn liền, bao rạn nứt con tim
Của thân quyến, họ hàng, bè bạn
Bao lương tâm, giật mình tỉnh ngộ
Với tấm lòng, độ lượng bao la
Bố ra đi!
Một mất mát lớn trong dòng họ nhà ta
Để lại nuối tiếc thương, của thân bằng quyến thuộc

Bố ơi!
Bố có muốn cùng con, đi ngược dòng quá khứ
Trở lại Hà thành, tìm những kỷ niệm xưa
Những tháng năm, mưa nắng bốn mùa
Trên mảnh đất, bốn ngàn năm văn vật
Viếng thăm lại
Những di tích đền chùa, của thời họ Lý
Rồi lên vườn Bách Thảo, ngắm thiên nga
Ngẫm những lớp lá vàng của cuối mùa hoa, bên hồ Trúc Bạch
Dọc theo đường Thanh Niên, đến quán Tôm Hồ Tây gió lạnh
Nhấp vài chai, cho chếnh choáng men say
Ngắm Tây Hồ, liễu rủ gió bay
Cho bõ nhớ, những ngày xa cách
Con cùng Bố, ngồi xích-lô về thăm cầu Thê Húc
Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, Tháp Rùa
Nước Hồ Gươm, vẫn phẳng lặng như tờ
Bao tháng năm, rùa thần vẫn ngủ
Con cũng muốn cùng Cha, chia sẻ nỗi gian nan
Những tháng năm, chiến tranh tàn khốc
Chạy ngược chay xuôi, lo trên lo dưới
Về Thuận Thành, răn dạy trẻ thôn quê
Những bác nông dân, chất phác quê mùa
Nhưng tình thương, tấm lòng nhân hậu
Bố phải chịu, nhiều nỗi oan khiên trong giai đoạn này, con hiểu
Đau tinh thần, khổ vật chất trăm chiều
Khổ chiếc xe, cũng phải làm nhiều
Chạy ngược, chạy xuôi, cho có cơm, có cháo
Mẹ cũng vậy, làm “k” làm “kíp”
khi nào cũng tới nửa đêm
Có mẩu bánh mì, cũng chẳng dám quên
Phải phần lại, cho những đứa con đang chờ mẹ về buổi tối
Có những thời gian, cả tuần độn sắn
Vẫn vui cười, bố mẹ khỏi đau lòng
Bao gian nan, đau khổ cũng qua
Con cháu lớn khôn, đỡ phần mẹ cha nhọc sức
Bố đáng được, những năm dài thanh thản
Sống cuộc đời, cùng hạnh phúc cháu con
Xót thương thay, căn bệnh hiểm nghèo
Đã giáng xuống, bắt mình Cha phải chịu
Thôi từ đây, duyên nợ của trần ai
Xin vĩnh biệt, Bố về nơi tiên cảnh
Trước hương linh, người cha đáng kính
Con nguyện cầu, cho Cha được an thiên
Nơi cõi cao xa, sáng lạn bình yên
Nơi an nghỉ, những tâm hồn bác ái
Con thắp nén hương lòng
Vĩnh biệt Cha!
Vĩnh Biệt!

Trọng đông 1993