Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ ngụ ngôn (266)

Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 12:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 23/01/2015 12:35

Một hôm trời nắng
Dương Bố diện áo trắng đi chơi.
Đi được một đổi dài
Gặp phải trận mưa lớn
Họ Dương chạy vào trốn
Trong nhà một người quen
Thấy ông áo ướt mèm,
Nhà kia bèn đem cho mượn tạm.
Một cái áo đen thay kẻo cảm.

Bố mang áo đem về tới nhà
Bị con chó trắng nhảy chồm ra.
Vừa đuổi vừa cắn
Dương Bố cả giận
Toan choảng vào đầu.
Anh là Dương Châu
Chạy ra: “Này chú!
Đừng đánh oan nó
Nếu nó đi chơi
Lúc đi trắng toát, về đen thui!
Phỏng chú có lấy làm lạ
Mà đuổi xua không hả?”


Bài này, trừ câu kết luận, dịch gần đúng Hán văn trong sách Liệt tử do Liệt Ngữ Khấu soạn ra. Sách này gồm 8 quyển, nhà Đường, nhà Tống đặt tên là Sung hư chân kinh hay Sung hư chí đức chân kinh.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]