Tặng em

Yêu hết mình tâm hồn thành tơ lụa
Ôm thân thể em như kén bọc tằm (*)
Yêu hết mình tâm hồn thành rượu mạnh
Thăng hoa anh
Yêu hết mình tâm hồn thành dây diều vô định
Neo tiếng sáo du dương ngút ngát không gian xanh…

Anh đã thử bay lên trời cao ấy
Mượn phép mầu thu lại tâm hồn em
Anh đã thử rơi về giường chiếu hẹp
Nhốt đam mê trong chảo nóng quay giòn
Và anh thấy tâm hồn em Ánh Sáng
Mắt đen tròn say đắm mắt em ngon…

Yêu hết mình người cho nhau sự sống
Mọi xích xiềng thành sợi nắng vàng mơ
Nhắm mắt lại thấy trời cao biển rộng
Thấy sống lưng ngân tiếng sáo xa mờ…


(*) Nietzche nói: “Trong một tình yêu đích thực, chính tâm hồn bao bọc lấy thân thể”.