Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 20/01/2007 21:25

Tặng Cuông

Cuông đến Huế không sưu tầm cảnh đẹp. Tôi đưa anh lội xéo cơn mưa lần theo những dãy phố lộn xộn số nhà tìm những người du kích cùng anh chiến đầu từ thuở Mậu Thân. Những người du kích nhận ra Cuông ngay, không phải vì anh là nhà văn mà bởi anh là người lính đã từng sống chết cùng họ bao phen giữa rào vây quân địch. Không có cuộc trò chuyện nào không nói về những người đã chết.

Có những cuộc hành hình tập thể. Mười hai người chỉ tìm xác được ba.

Có cô gái bị giặc chặt đầu cắm cọc ở ngã ba chợ Tuần, tóc dài ôm đất, xác ném xuống bến sông Bãng Lãng, chỉ còn lại người cha giờ đã 90 chưa một lần được hưởng tuất đứa con yêu.

Ông sáu kể nguồn cơn, và ông Sáu khóc.

O Lành xưa đôi má măng tơ, giờ khoé mắt chân chim.

Họ ngồi lặng. Bỗng Cuông đứng bật lên bảo đi tìm Ngọc.

Ngọc đang đi họp xa, dăm hôm nữa mới về.

Khuya. Cuông nói với tôi: Mình sẽ trở lại nơi đây “nằm vùng” viết sử. Đồng đội thời Mậu Thân chẳng còn lại mấy người!...

Hôm sau, Cuông đi rồi, tôi đọc ba cuốn sử dày người ta tặng trong cuộc họp. Tôi cố tìm từng trang, từng trang máu và tên những người Cuông nhắc đến. Nhưng ba cuốn sử khép lại rồi, tôi chỉ gặp Vô Danh!