Chẳng lẽ tôi theo đuổi cánh chim
để đến một vòm trời không tiếng nói
chẳng lẽ theo đuổi người con gái
người con gái của tôi chắc đến với tôi rồi
trong chiến tranh tôi theo đuổi cuộc đời
dẫu còn sống chưa phải là đã đến
bên công sự đồng đội tôi ngã xuống
câu chuyện đời dang dở giữa cơn mưa
tôi trở về chẳng còn gặp người cha
tiếng khóc nén xuyên qua bao tầng đất
mẹ tôi già tôi lặn vào sợi tóc
làm sao ngăn màu trắng cứ hành trình
các em tôi thoáng chốc đã thành niên
giọt mực tím chưa phai trong trí nhớ
bạn tuổi thơ bây giờ đi đâu cả
tôi lên rừng sóng biển nhắc tôi chăng ?
cái lẽ gì mà nỗi nhớ lang thang
cái lẽ gì tiếng trẻ con khóc thét
tôi theo đuổi phù du hay tâm huyết
những câu thơ bọt biển vỡ tan rồi
đã bao lần ngơ ngác dưới mưa rơi
sờ lên ngực biết tim mình chưa mất…