Cái thời xuân trẻ xa rồi
tự dưng trí nhớ trêu người mộng du
tự dưng xanh áo thầy tu
thịt da run rẩy chu du lá cành
tự dưng núi hoá thành tranh
sông thành gương sáng biển thành trời sâu
tự dưng đôi mắt mực Tầu
từ nơi xa thẳm lâu lâu lại nhìn
tự dưng gọi một tiếng Em
có người nghe được mà quên bật cười
tự dưng tôi lại nhìn tôi
thấy còn một nước mã hồi là hay
tự dưng hai mắt cay cay
thấy con chuồn ớt vụt bay về trời...


11.12.2000