Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 23/01/2007 18:06

Mãi mãi không còn Thọ ở Đồng Nai
không còn giọng nói thật vui qua điện thoại đường dài
không còn những câu hát bông phèng cười ra nước mắt
đêm Hà Nội dội cú phôn lạnh ngắt:
"Nguyễn Đức Thọ qua đời !"

Dẫu nhà văn, không cưỡng được mệnh trời
nhưng Thọ còn trẻ quá
như Hồi ức làng Che như Nỗi buồn Giao Chỉ
như ốc mượn hồn, Thọ mượn những trang văn
xây đền thờ nước mắt...

Đêm Hà Nội nghe trái tim se thắt
tôi nhớ sông Lam quê Thọ quê tôi
tôi nhớ những Nhàn những Nương những Đạt
người của người mà quê của người ta

Nếu những trang văn kết được vòng hoa
trên mộ Thọ vòng hoa không tàn úa
những nhân vật mãi cúi đầu tưởng nhớ
vỏ ốc khô ứa lệ khóc nhà văn!...


Hà Nội, 15.3.2001