25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 23/08/2009 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/08/2009 05:49

Tặng Em

Câu thơ của ai nhỉ: Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ tiếng. Sao người ta lại có thể viết một câu thơ vớ vẩn như thế? Vớ vẩn mà hay, hay là bởi nó làm anh nhớ nó từ bao giờ không nhớ nữa.

Em, anh cắn vào tai để nghe em nói.
Em, anh nuốt em vào anh để nghe em nói.
Nói đi em. Một lời yêu. Một lời giận. Một lời rên...  
Giọng nói em từ da thịt anh vang lên.
Một miền tơ thăm thẳm
Cỏ mượt ngập chân lời...
Khi tắt điện thoại rồi, anh cô đơn vực khát. Năm mặt hồ xanh lạnh đợi chờ em. Chỉ em đến hồ mới dâng sóng mắt. Bóng anh-em vỡ nát đáy trời kia. Tưởng em chết, anh lao vào vĩnh cửu. Vớt em lên anh gọi Thiên Đường.

Ồ, trăng dại như mặt người tự tử.
Trăng ơi trăng, trăng đâu phải là em!
Ta bỏ mặc vầng trăng bên vũng lệ
Đi tìm em nơi cuối bể đầu ghềnh.

Em cười nụ trên giường trăng giả vờ mơ mơ ngủ. Anh hoàn hồn em vẫn thức đợi anh. Rồi hai đứa khúc khích cười tiếng ngọc. Vỡ long lanh trong da thịt sinh thành...

Anh buồn quá em ơi, tiếng buồn sao nỡ thốt. Em đừng nghe, em nhé, em đừng nghe. Những tiếng buồn hãy bỏ ngoài cánh cửa. Ta lang thang trong tù ngục đam mê. Em hãy nói một lời đi Thiên Đường hỡi. Ôi tù nhân vĩnh viễn của lòng ta.

Em có thể bay qua nghìn mây núi, đến cùng anh dù một khắc được không? Nếu không thể thì em ơi anh sẽ... hiện bên em như phim chưởng bất ngờ.

Anh không viết thành thơ những gì anh vừa thấy. Em đừng vội buồn cười, em đừng bảo anh điên. Nếu điên được vì em, anh ngàn lần ứng cử, làm người điên, ngày, đưa đón đi về.

Em yêu. Em ngủ rồi sao? Anh vừa lướt qua những tinh cầu blog. Đọc bài thơ Xin lỗi, bỗng bật cười. Những comments như có gì an ủi, không phải an ủi em mà an ủi chính người viết comments.

Sao đêm nay anh thiếu em đến thế. Taxi ơi taxi chở em về. Đón ta đi cùng em tới ban mai huyền diệu.

Em ngủ rồi sao? Anh nghe tim em đập trong ngực anh giống như một đêm nào... Thôi ngủ đi em. Đừng mơ anh nữa. Đừng mơ anh để giấc ngủ em ngon.

Em ngủ rồi, biết nói ai nghe nữa. Anh yêu em, im lặng thấu cung trời.


Hà Nội, 2008