Đào đất sâu, con thấy mẹ nằm khóc
Nắm xương kêu nức nở đêm dài
Mẹ đi xa đã tròn bảy năm rồi
Bảy năm con nghe tiếng mẹ khóc
Tiếng khóc bật ra sau một đời khó nhọc
Khóc một mình
Khóc tận dưới đât sâu
Nín đi mẹ yêu ơi
Con nấu nước ngũ vị hương tắm từng đốt xương cho mẹ
Đưa mẹ về ngôi nhà mới bên cha.

Nín đi mẹ yêu ơi
Nhà mới có ngũ quả, có hoa
Có rượu quí các em con chưng cất
Có cháo gà mẹ cố ăn vài bát
Mẹ nở cười cho lòng các con vui

Nín đi mẹ yêu ơi
Ngày xưa mẹ ru con
Bây giờ con ru mẹ
Câu ca dao mưa nguồn chớp bể
Cánh cò trắng bay về
Ru giấc mẹ mơ

Nín đi mẹ yêu ơi
Chiều con đừng khóc nữa
Đồng đã xanh chân mạ
Mùa đã rựng lúa vàng
Mẹ cười nhìn các con ngoan
Lim dim bia mộ
Bình an
Vĩnh hằng…


Diễn Hoa, 26.2 Đinh Dậu