Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại
3 bài trả lời: 3 thảo luận
2 người thích

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 20/01/2007 14:43

Sau khi nói yêu nhau, anh bỗng sợ Chia Xa. Vậy mà sự Chia Xa vẫn ngày ngày đến làm khách của anh.

Sự Chia Xa đến báo với anh rằng, hắn không biết em đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì, đang no hay đang đói, đang buồn hay đang vui. Thật là kinh khủng, lúc nào hắn cũng lặp đi lặp lại cái điệp khúc nhàm tai: “Tôi không biết!”. Chẳng lẽ anh lại đuổi hắn ra khỏi nhà và khoá chặt cửa lại?

Hình như anh đã thử làm như vậy hơn một lần. Nhưng sau khi anh khoá trái cửa, quay vào, lũ Chia Xa đã ngồi đợi anh chật ních căn phòng. Chúng khóc lóc van xin anh tha thứ, bởi thật tình là chúng không biết mảy may gì.

Anh bỗng thấy thương lũ Chia Xa như thương chính bản thân mình. Và, anh đã nhận Chia Xa làm bạn. Đệm đêm, chúng làm anh bị thương và chúng xoa dịu vết thương cho anh.

Rồi năm tháng sẽ qua đi, mười năm, hai mươi năm... bao nhiêu đổi thay sẽ diễn ra trong vũ trụ. Cũng có thể lúc ấy ngự trị trên trái đất là những Vương quốc của Cỏ chứ không phải của Người. Nhưng em ơi, lúc ấy cỏ sẽ hát không ngừng bài tình ca của chúng mình.

Lúc ấy, những giọt sương trong veo trên Cỏ sẽ ánh lên gương mặt tươi sáng của em, gương mặt dịu dàng và mãnh liệt âu yếm dụi vào ngực anh, gương mặt của tình yêu không chút bụi mờ.

Em yêu ơi, giờ thì anh đã quay về thì hiện tại mà nói với em rằng, khi anh viết những dòng này, người bạn có tên là Chia Xa vẫn đang ngồi bên cạnh, vẻ thắc thỏm đợi chờ.

Anh vội vàng cất tiếng hỏi: “Này Chia Xa, bạn có biết người yêu của tôi giờ này đang ở đâu, làm gì, nghĩ gì, và có đang nhớ tôi không?”

Chia Xa không biết chiều chuộng anh cho dù chỉ một lần, hắn thản nhiên trả lời: “Tôi không biết!”


Hà Nội, 1-1981

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đá tình nhân

CẢM TÁC ĐÁ TÌNH NHÂN
Trong muôn đời tịch lặng
Vĩnh hằng dáng đá ngồi
Tượng đá kết thành đôi
Mà người chia chia hai ngã

Xa, em đi và xa
Đá tràn trề lệ đá
Những ngày thương mến nhau
Tượng hình đâu tan rã

Sương nào dãi dầm tóc
Lạnh nào thấu vào xương
Nắng chan và rêu mọc
Tim đá hoài vấn vương

Gió tràn theo cung gió
Mây vẫn vương đường mây
Đoan tình người nghệ sĩ
Mộng ước hãy còn xây

Đá vẫn còn mãi đây
Trên đời người hoa nở
Kiếp vô thường đong đầy
Tấm lòng muôn rộng mở.

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

!!!!!!!!!!

bài thơ hay, i like it!


chúc mừng năm mới!
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

li lẽ

LÝ LẼ CỦA SỰ CHIA XA
          t/g Từ Nguyễn

Lý lẽ của tình yêu?
Muôn ngàn nẻo không tên!
Chỉ con tim khi đang yêu là thật nhất
Một ngày nào tình vuột bay đi mất
Tự vấn lòng? Ích chi nữa đâu em!

Con đường tình ai chẳng bước chênh vênh
Những gấm hoa có khi là huyển ảo
Giữa ấm êm đã nuôi thầm giông bão
Mầm chia xa gió sớm đã gieo vào...
Biết nỗi buồn sẽ không tránh được đâu
Biết yêu thương sẽ hóa thành hờn giận
Biết người đi lòng không hề vướng bận
Chỉ phương em ngày nắng cứ phai màu...

Tôi nào đâu với đam mê
Với bao la,trước bến bờ viễn vông
Chưa có đánh giá nào
Trả lời