có khi nắng chết trong màu lá
mẹ nhặt về nhen ngọn lửa chiều
có khi mưa chết trong đất khát
em gặp mùa hoa tặng người yêu

có khi bài hát xa xưa quá
bỗng đến bất ngờ an ủi ta
và em thuở ấy đi biệt xứ
sao lại về đây. Lấp lánh. Và

mưa trắng đường mưa nắng ngất ngư
ai đem lụa trải tận xa mờ
có khi người chết nghìn năm trước
hồn vẫn bồng bềnh những giấc mơ.


Bên mộ Hàn Mặc Tử, 1993