Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại
6 người thích

Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 20/01/2007 14:43

Sau khi nói yêu em, anh đi đâu về đâu cũng đều thấy gương mặt em đang dụi vào ngực anh âu yếm; và thiên nhiên đẹp lung linh lúc nào cũng đột ngột dang cánh tay trần trìu mến, ôm choàng lấy cổ anh.

Và ở đâu, và bao giờ anh cũng nghe lời em hỏi thì thầm: “vì sao anh yêu em”.

Anh không thể nào quên những lời anh đã nói cùng em trong đêm kỳ diệu ấy: rằng, anh cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là chính sự có mặt của em đã khiến trái tim tưởng như hoá đá của anh bỗng nhiên run rẩy vỡ vụn ra, rồi hoá thân tươi tốt như cỏ mùa xuân sau đêm mưa rây bột đó mà thôi.

Và ở đâu, và bao giờ anh cũng nghe emhỏi thì thào: “anh yêu em từ khi nào?”.

Anh không thể nào quên những lời anh đã nói cùng em trong đêm kỳ diệu ấy: rằng, nếu em hỏi anh tất cả những dòng sông đã bắt nguồn từ đâu, anh sẽ không ngại gì rừng rậm núi cao, không ngại gì những ngày nắng xiên dao, những đêm mưa phóng giáo mà mang em đến tận mỗi đầu sông, chỉ cho em nơi bắt đầu nguồn nước. Nhưng anh đã yêu em từ khi nào thì anh không làm sao trả lời cho em được, chỉ biết là đấng Linh Thiêng của hồn anh đã mách bảo trái tim chân thành của anh hãy thốt lên lơì: “Anh yêu em”. Và trái tim đã chẳng nấn ná gì mà thốt ra những lời tuyệt diệu nhường kia.


Hà Nội, 1-1981