Xưa Tám viết Đi chợ chiều nhớ Mẹ
Mẹ không còn để con chạy theo sau
Giờ tôi viết Đi chợ chiều nhớ Tám
Tám không còn. Héo úa cả hàng rau

Xưa Tám viết Đàn ông đi chợ
Vợ thương chồng vất vả lặn vào thơ
Giờ tôi khóc một thời chưa trắng nợ
Khóc một thời nghèo khó hoá mộng mơ

Thơ về chợ hay và đau đến thế
Người đàn ông yểu tướng – bạn tôi ơi
49 tuổi. Ra đi. Không trăng trối
Thôi thì thơ đã nói hộ bạn rồi!

Thôi thì chiều... Chẳng còn chiều nào nữa
Ta bên nhau chen chúc giữa chợ đời
Tôi đơn lẻ góc chợ chiều nhớ Tám
Nhìn vào đâu cũng thấy vắng một người!...


Ngày tiễn Tám, 21.12.2002
Những chữ in đậm là của Trần Khắc Tám.