Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 17/04/2007 19:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 23:28, số lượt xem: 6911

雲屯

路入雲屯山復山,
天恢地設付奇觀。
一盤藍碧澄明鏡,
萬斛鴉青鬌翠鬟。
宇宙頓清塵海岳,
風波不動鐵心肝。
望中岸草萋萋綠,
道是藩人駐舶灣。

 

Vân Đồn

Lộ nhập Vân Đồn sơn phục sơn,
Thiên khôi địa thiết phó kỳ quan.
Nhất bàn lam bích trừng minh kính,
Vạn hộc nha thanh đỏa thuý hoàn.
Vũ trụ đốn thanh trần hải nhạc,
Phong ba bất động thiết tâm can.
Vọng trung ngạn thảo thê thê lục,
Đạo thị phiên nhân trú bạc loan.

 

Dịch nghĩa

Đường vào Vân Đồn núi non trùng điệp
Trời đất cao rộng rõ là cảnh diệu kỳ
Cả một mặt phẳng màu xanh biếc, nước trong như gương sáng
Hàng vạn ô màu huyền xanh như mái tóc rũ
Vũ trụ bỗng thể hiện rõ ràng qua dáng núi và biển
Sóng gió chẳng lay chuyển được tâm can vững chắc
Nhìn vào thấy bờ cỏ màu lục xanh dờn
Thấy nói người thiểu số xưa từng đỗ thuyền trong vịnh.

 


Huyện Vân Đồn thuộc tỉnh Quảng Yên (Bắc Việt), nơi có núi Đoạn Sơn. Giữa hai ngọn núi (đoạn sơn) có con sông chảy, có cắm cừ làm thủy môn, địa cuộc thành một vịnh, ven sông có dân ở. Đời Lý Trần (1010-1400) có thương thuyền nước ngoài đậu buôn bán ở đây.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Đường tới Vân Đồn lắm núi non
Trời cao đất rộng, đúng kỳ quan
Một màu xanh phẳng, ngờ gương chiếu
Vạn mảnh đen huyền, tưởng tóc buông
Sơn thủy rõ cùng tô vũ trụ
Phong ba nào dễ chuyển tâm can
Nhìn ra bờ cỏ dờn xanh thẳm
Xưa khách neo thuyền đây bán buôn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Đường đến Vân Đồn lắm núi sao,
Kỳ quan đất dựng giữa trời cao.
Một vùng biếc sẫm gương lồng bóng,
Muôn hộc xanh om tóc mượt màu.
Non biển gạn trong tay vũ trụ,
Tim gan chẳng núi sức ba đào.
Trông bờ cây cỏ rờn rờn lục,
Nghe đấy người phiên vụng đỗ tàu.

Nguồn: Nguyễn Trãi toàn tập, Đào Duy Anh, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyenvandungvicar

Đường tới Vân Đồn núi núi lan
Trời cao đất rộng cảnh kỳ quan
Một vùng trong biếc như gương sáng
Vạn hốc xanh đen rủ tóc làn
Vũ trụ bỗng bày thành núi biển
Phong ba chẳng động vững tâm can
Nhìn trong bờ cỏ xanh mơn mởn
Nghe vịnh thuyền Phiên trú địa bàn.(t)

1. Vân Đồn là một quần đảo vòng quanh phía đông và đông bắc vịnh Bái Tử Long, nhưng lại nằm ở phía đông và đông Nam của tỉnh Quảng Ninh.Nó gồm 600 hòn đảo lớn nhỏ. Vân Ðồn có nguồn gốc từ tên núi Vân (núi có mây phủ) ở làng Vân (nay thuộc xã Quan Lạn) nằm trong tuyến đảo ngoài Vân Hải. Do ở cửa ngõ của vùng quần đảo hiểm yếu nên, theo sử sách, năm 980 ở đây đã có đồn Vân (Vân đồn), của quân đội nhà Tiền Lê trấn giữ vùng biển Đông Bắc, Sang triều Lý năm 1149 vua Lý Anh Tông chính thức lập trang Vân Ðồn, đồng thời Vân Đồn biến thành thương cảng đầu tiên của Đại Việt, trong giao thương với các nước trong khu vực Đông Á và Thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia... Thương cảng Vân Đồn thịnh vượng suốt 3 triều đại là: Lý - Trần - Hậu Lê (Lê sơ) rồi suy thái và bị lãng quên vào thời nhà Mạc.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường đến Vân Đồn non tiếp núi,
Trời cao đất rộng diệu kì thay.
Một vùng xanh biếc như gương chiếu,
Vạn mảnh đen huyền tựa tóc bay.
Vũ trụ điểm tô sông núi đẹp,
Tâm can nào chuyển gió mưa bay.
Bờ xa cỏ biếc dờn xanh thắm,
Thuyền khách xưa neo tại bến này.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đường tới Vân Đồn núi lại núi
Trời xây đất dựng cảnh kỳ quan
Một vùng xanh biếc soi gương sáng
Vạn búi xanh đen rủ tóc huyền
Trời đất tẩy trần quang núi biển
Bão giông chẳng chuyển tấm lòng son
Ngước nhìn bờ cỏ xanh xanh thế
Trên vịnh thả thuyền mấy khách phiên.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Đường tới Vân Đồn núi núi lan,
Trời cao đất dựng cảnh kỳ quan.
Một vùng lam biếc gương trong sáng,
Muôn mớ xanh đen tóc mượt tràn.
Vũ trụ chợt lâng non biển bụi,
Phong ba không động dạ gan vàng.
Nhìn ra bờ cỏ xanh mươn mướt,
Nghe nói thuyền Phiên đậu bán hàng.

Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn học, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời