Lấy khi phú quý đắp cơ hàn,
Vần chuyển chẳng dừng sự thế gian.
Nếu khỏi tiểu nhân quân tử nhọc,
Dầu chăng quân tử tiểu nhân loàn.
Của nhiều sơn dã đem nhau đến,
Khó ở kinh thành thiếu kẻ han.
Hằng lấy đạo trung làm nghĩa cả,
Qua ngày qua tháng được an nhàn.


Bài này trùng với bài thơ Nôm thứ 70 của Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ khác hai câu luận, nên chưa rõ của ai.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]