Đã đẹp như gái Vinh
Lại còn tên Vinh nữa
Lãng mạn đến không còn e sợ
Riêng quả tim không thể dấu đam mê như trống ngực dập dồn

Tiếng đập nhiệt thành như tiếng trống Xô Viết năm xưa còn vẳng giữa không gian
Cha ông mình say lý tưởng hồn nhiên như say nước chè tươi đặc
Đã tạo thành hành khúc "Cùng nhau đi hông binh"
Và trống trận Quang Trung hoá trống thời Xô Viết

Tiếng trống dội vào ngực bao người và ngực em biến thành nhịp đập
Khiến vẻ đẹp thông minh làm đa cảm bao chàng
Còn chữ nịnh sao chữ "Nỏ "quê mình
Vừa đồng nghĩa vừa đồng âm cứ y như chữ "Now" của Mỹ
Cứ như là gốc Mỹ ở Nghệ An...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]