Là mày ngộ chớ lẽ nào tao ngộ
Khi tụi mình giữa chợ đụng mặt nhau
Mày bắt chước thằng chăn trâu
Đi là đà với hai bàn tay thõng
Còn tao đi theo thằng bán tơ
Trốn chui nhủi khỏi thanh gươm Từ Hải
(Dẫu chẳng dính líu gì vụ dập liễu vùi hoa
Nhưng tai hoạ trên đời thì bao la
Cứ trốn đi cho chắc)
Tao tưởng mày tu trên núi Côn Lôn
Uống sương đêm ăn cỏ non mà sống
Chớ đâu ngờ giữa chợ đời hí lộng
Tao gặp mày đi lõng thõng hai tay
Gặp rượu ngon chẳng dám uống mà say
Trông mỹ nhân chẳng khác mụ ăn mày
Vậy, mày ngộ chớ mắc gì tao ngộ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]