Rồi có lúc ta nhìn nhau hờ hững
Trăng muôn năm cũng phải nhạt thôi mà
Đường xa ngái, hai ta thì chập chững
Mỏi mệt rồi nên đành đoạn chia xa.
Người ong bướm mật đời chưa trải hết
Làm sao đành dừng ở một nhuỵ hoa
Ta đã bước trên đường tình thấm mệt
Chỉ mong sao về trú dưới hiên nhà
Đừng cay độc buông những lời mưa nắng
Cứ yên nhiên nghe gió động bốn bề
Lòng tin mãi miễn qua mùa cay đắng
Mây trăm năm rồi cũng sẽ quay về
Nhưng trời hỡi, ta biết rồi, ta dại
Mây trở về nào có phải mây xưa
Tình trong trẻo đã nhuốm màu nghi ngại
Nước suối khe có trở lại bao giờ.
Ta dại mà, ta trèo lên cành bưởi
Để gai đâm cho rách thịt tan da
Mùa hoa trắng đã héo vì trông ngóng
Nụ tầm xuân cũng chết dưới vườn cà.
Ta dại mà, ta thả kim xuống bể
Ta gánh vàng đi đổ tận sông Ngô
Để bây giờ phải mang thân còng gió
Mé sông Tương con sóng mãi xô bờ
Tóc mai ướt vì nằm nghiêng mà khóc
Sợi vắn dài cay đắng hệt câu ca
Thì không đặng nên nghìn năm thương mãi
Chứ trăm năm, ai biết được ai mà…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]