Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 17:04

Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến
Như lau mềm không cưỡng được gió hoang
Em ngồi hát giữa miền hoang vu ấy
Nghe xung quanh dậy một cuộc điêu tàn
Rồi chuyện buồn cũng rủ nhau mà đến
Như cát dài mòn hao bởi sóng kia
Ta so lại phím tơ chùng ảo ảnh
Môi bâng quơ hát mấy điệu chia lìa
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi
Đồi lại xanh như chẳng nhớ điều gì
Dây đàn đứt có người về nối lại
Những chuyện cũ đâu thể nào buồn mãi
Rồi chuyện buồn sẽ rủ nhau mà đi…
vẫn phải có một nơi nào trên đời để chúng mình yêu…
Thế gian này có chỗ nào cho chúng mình không?
Khi mặt trời cũng không thể nào sáng mãi
Mỗi ngày đếm một vầng dương rơi khắc khoải
Đếm ngày yêu trong phấp phỏng khôn cùng
Thế gian này chừa cho chúng mình một cánh đồng
Để hai đứa tung tăng hát bài ca trẻ dại
Ở nơi đó lão thời gian đứng lại
Chết hồn nhiên trên những nụ hoa đời.
Thế gian chừa cho chúng mình một đỉnh núi cao vời
Để vươn tay đùa đám mây số phận
Mặc dưới thung sâu là nỗi buồn vô tận
Yêu thì không băn khoăn sông chảy phía nào.
Mình sẽ yêu nhau đến khi nào?
Đến khi mặt trời rụng?
Khi cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ thời gian
Hay là ngày núi quỳ chân xuống sóng?
Em biết không, dù có thế nào
Thì vẫn còn núi cao
Và vẫn còn đồng rộng
Vẫn phải có một nơi nào trên đời để chúng mình yêu...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]