Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2018 20:42

Bầu trời là điều vô nghĩa
Khi tôi không thể nào bay
Ước mơ là điều vô nghĩa
Khi tôi cạn rồi mê say
Dòng sông là điều vô nghĩa
Khi tôi không có lá buồm
Phố đông là điều vô nghĩa
Khi tôi chạm niềm cô đơn
Mọi thứ đều là vô nghĩa
Tôi thèm một mảnh bình yên
Bình yên cũng là vô nghĩa
Bởi vì tôi cần có em! một đám cưới
Rồi cũng đến lúc tụi mình đã lớn
Cũng phải đi lấy vợ lấy chồng
Những đám cưới, nghĩ về, sao mà ớn
Cứ như là trông con sáo sang sông.
Mày sẽ bước lên một sân khấu lớn
Có em-xi và hai họ ngượng ngùng
Ly rượu lễ rót hoài không đầy nổi
Hai vợ chồng tựa nhau để thôi run
Người ta sẽ viết những lời chúc tụng
Lên phong bao hay một quyển sổ hồng
Người ta sẽ ngồi quanh bàn nghe ngóng
Món này rồi, còn món nữa lên không?
Mày sẽ rảo lòng vòng trong đám cưới
Chào từng bàn dù kẻ biết, người không
Thì mặc kệ, đôi giày cao mấy tấc
Váy áo này hôm nay nữa là xong.
Tao một góc nhìn mày đi tấp tểnh
Mướt mồ hôi mà cứ phải toét cười
Chỉ mong được kéo mày ra chỗ thoáng
Vai diễn này vất vả quá mày ơi!
Rồi hết lễ tao đứng chờ ở cửa
Mới nhớ ra, à, nó ở bên chồng
Đường thơ ấu một mình tao đi ngược
Cũng đâu còn ai nữa để mà trông.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]