Buổi chiều đầu độc tôi bằng nỗi buồn của em
Cơn mưa nặng nhọc rớt xuống thành phố tưởng đã chết sau mấy mùa khô héo
Rồi em ạ khi tôi băng mình dưới làn mưa rơi
Bàn tay chẳng thèm che đầu
Như ta yêu nhau lần đầu dưới ánh ban mai không chút gì ngượng nghịu
Chiếc sơ mi ẩm ướt ủ cơn đau.
Giá có thể vỡ tan hàng ngàn mảnh như những cụm mây đen
Mưa một trận đã đời rồi thôi, rồi quên, rồi không nỗi buồn nào còn nghĩa lý
Em ở đâu giữa buổi chiều mộng mị
Sao không rải mưa cho tôi thấy lối đi tìm?
Buổi chiều đầu độc tôi bằng sự lãng quên
Chiều mưa nay sao tôi nhớ những người đã đi qua cuộc đời mình và rồi không ở lại
Tôi đã yêu với rất nhiều si mê, trong rất nhiều hoang dại
Rốt cuộc rồi có giữ được gì đâu
Em cũng thế thôi phải không em?
Chúng ta đang nhớ nhau bằng nỗi nhớ của sự bắt đầu
Tôi sợ rồi sẽ lại có ngày như hôm nay gương mặt em chỉ còn hiện trong trí nhớ như một người đã cũ
Em là người tôi ngàn lần muốn giữ
Và yêu thương nhiều đến phát đau.
Loại xác tín như thế chỉ đến trong đời này một lần duy nhất
Sao hai đứa mình không yêu hồn nhiên như cơn mưa chiều nay về đất?
Em còn bận lòng chi đến chuyện mai sau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]