Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 22/04/2016 11:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43

đêm ta ngủ lại ở cánh đồng Gizeh, bóng kim tự tháp Cheop như che mất ánh trăng thượng tuần, nửa khua con Sphinx thức giấc, thấy có kẻ lạ, thét, ngươi là ai dám đặt chân đến chốn an nghỉ nghìn đời của đức vua thần thánh, ta đáp là từ phương đông đến và thêm rằng trong khi có thể biết nước sông Nil lên xuống vào giờ nào nhưng cái chết là sự đổi thay đang đe doạ con người, khi nghe ta nói đến thứ tâm trạng bất an của con dân thần Osiris, con Sphinx hơi nhỏm về phía trước, rồi bắt đầu to tiếng với ta, ngươi bảo là từ phương đông đến, nhưng sao lại có chuyện phương đông với phương tây, tồn tại uyên nguyên là một thuở trinh nguyên, nhưng loài người các người đã đem phân chia thành những phương đông với phương tây, phân chia thành những chính giáo với tà giáo, chân lý với sai lầm, là lũ các người đang phá nát trinh nguyên, ta nói thì chính ngươi cũng đang mang dáng dấp con người nên ngươi cũng là kẻ phá nát trinh nguyên, con Sphinx bỗng chòm lên, thét, dẫu là đầu người mình thú thì ta đây cũng chỉ là cái dáng vẻ bên ngoài của tồn tại, rõ chưa?

phải rồi, vào lúc ánh mặt trời bắt đầu soi rõ mọi thứ, thì ta cũng bắt đầu hiểu ra, kim tự tháp Cheop và con quái vật đầu người mình thú cũng cùng lúc lừng lững một góc trời, bỡi hình bóng của tra vấn là không thể rời khỏi hình bóng của quyền lực...