Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 14:11

và sau đó thì em thôi khóc, đất lại trở lại sự lặng lẽ vốn có của mình, tôi bước tới khung trời sáng loà ở phía trước, đừng đi, người em yêu, em nói, và cúi xuống chân núi vốc nắm đất màu tro than trao tôi, nửa khuya hôm ấy tôi nằm dài trên đất, gối đầu lên ngực em, và thiếp đi trong giấc mơ thế kỷ, trong giấc mơ như báo trước cho sự bùng vỡ của những cảm thức trinh nguyên tôi nhìn thấy mây giăng trên đầu kẻ cô độc, chẳng giống với niềm cô độc thuở trước, vẫn cứ thấy bơ vơ giữa một thế giới dày đặc những con người, giờ thì đi đâu, kẻ cô độc bỗng cất tiếng hỏi, nghe thấy có lời đáp như được nói ra từ những vách đá trên ngọn núi đang soi bóng lên đất, nhưng chẳng phải, có loài chim màu than nâu đang bay lượn trên bầu trời trên đầu buông những lời ẩn dụ như sấm ngôn thế kỷ, đã hiểu ra… đã hiểu ra…bỗng kẻ cô độc nói một mình, lời nói đầy sử sự của lũ chim màu than nâu làm tôi tỉnh ra, nghe ngực em thơm mùi đất, giữa lãng đãng phù vân, tôi ngụp lặn vào em như thể để rửa sạch nỗi ưu phiền cho kẻ cô độc trong giấc mơ thế kỷ