Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 22/04/2016 11:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43

ở cao nguyên Nubia ta gặp người nữ nô lệ sông Nil có vết sẹo dài ở môi
trong lúc nàng loay hoay sắp xếp lại nắm xương tàn
ta đã phát hiện ra vẻ lộng lẫy huy hoàng ẩn kín đằng sau những đổ nát
xưa em là cô gái kiều diễm nơi vùng đất của các vị thần đa đoan
nàng nói
dường ở thượng nguồn con sông dài nhất nơi mặt đất
ai đó nhắc lại lời nàng
là đồng đội của em đó
thấy ta có vẻ chẳng yên
nàng nói
nhưng vẫn còn có cái gì đó làm cho ta cứ thấy âu lo
hay sự không hoàn chỉnh nơi khuôn mặt của người con gái kiều diễm đã khiến ta bứt rứt

và lúc bóng đêm đổ xuống nàng bất chợt cất tiếng hát
thì ra là bài hát về người con trai đã cắn lấy những giọt máu nơi vành môi mọng ướt của nàng trước khi nàng đi làm thân nô lệ cho các vị vua tàn bạo
dấu vết chia ly vẫn nằm trên môi em suốt bao thế kỷ
nàng nói
và nhìn ta với niềm nuối tiếc
ta lặng lẽ hôn lên vết tích của sự tàn nhẫn của con người
và ôm chặt lấy người nữ nô lệ bất hạnh như một cách thức chở che cho một niềm vui mong manh

vào khoảng gần nửa khuya ta chợt nảy ra ý nghĩ
như sự sáng tạo cho loài giống
khi nghe nói ta muốn nàng sinh cho ta những đứa con mang dòng máu của kẻ tự do
thì nàng vùng dậy khỏi vòng tay ta
ai dám chắc hạt giống đem gieo ở đây là hạt giống tự do
nàng nói
rồi từ biệt ta bước vào đêm tối

những đêm sau đó nơi cao nguyên Nubia
ta thức mỗi mình