Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 14:08

tôi có quá nhiều những giấc mơ, nhưng chỉ giấc mơ về em là luôn thôi thúc tôi đi về phía của niềm khao khát, tôi luôn khao khát về một chuyến đi thật dài ngang qua một bầu trời đã được sắp đặt lại sự dịch chuyển của những vì sao, ngang qua những miền đất đã có sự thay đổi trong cung cách đối xử giữa các loài, lũ ong đã nhìn thấy niềm tự hào của những loài hoa nở vào mùa xuân, lũ chim trên rừng ca hát cả những khi nhìn thấy nỗi buồn thoáng qua gương mặt ai đó nơi trần gian, chúng ca hát cả những khi bão táp phong ba không còn để cho chúng có nơi ca hát, tôi có quá nhiều những giấc mơ, nhưng chỉ giấc mơ về em là luôn thôi thúc tôi đi về phía có những ngọn lửa sáng lên giữa miền tăm tối tưởng chẳng bao giờ còn được nhìn thấy, khi nghĩ về em, chính tôi đã nhìn thấy những ngọn lửa vụt sáng lên giữa một thế giới tăm tối, khi nghĩ về em, chính tôi đã nhìn thấy sự ngu xuẩn vẫn cứ còn trôi nổi trên những dòng sông chảy ngang qua mặt đất, chúng vẫn còn làm ra vẻ kiêu căng ngu xuẩn khi nhìn thấy tôi đang nhìn chúng, và dường ở cuối những dòng sông chảy ngang qua mặt đất có những ai đó đang chờ vớt xác của ngu xuẩn, và giữa lúc tôi nhìn thấy những kẻ đang chờ vớt xác của ngu xuẩn thì dường như đang có cơn mưa đang đổ xuống ở trên trời, và em thì đang đứng đợi tôi ở cuối dòng sông mưa.