Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 20/04/2016 09:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43

Ta đi, và con quái vật ấy cứ lẻo đẻo theo ta, hỏi ta là ai, ta nói ta là ta chứ còn là ai, nó cười, bảo, thì ta là ta chứ còn là ai, rồi chào tạm biệt ta, trưa, con quái vật lại đón ta, cát nóng như thiêu đốt, con quái vật lại hỏi ta là ai, ta lại nói, ta là ta chứ còn là ai, nó lại cười, bảo, thì ta là ta chứ còn là ai, rồi lại chào tạm biệt, ra đi, đêm, khi sa mạc rơi vào bóng tối mênh mông, con quái vật lại đến, nhưng anh là ai, nó lại hỏi câu hỏi đã từng hỏi, và ta lại nói, ta là ta chứ còn là ai, nó lại cười, và chào tạm biệt, ra đi, những ngày tiếp theo đó, cứ mỗi ngày con quái vật ấy lại đến gặp ta một lần, nhưng anh là ai, mỗi ngày nó lại hỏi ta một lần cái câu hỏi từng hỏi, cho đến hôm ta ra khỏi sa mạc, chẳng còn con quái vật nào theo ta, nhưng cứ sáng ra thì ta lại nghe hỏi, nhưng anh là ai, cứ sáng ra là lại nghe cái câu hỏi ấy vang lên trong tâm tưởng, và ta thì cũng chưa tìm được lời đáp nào, ngoài cách nói ta là ta chứ còn là ai.