Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 12/04/2016 14:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/05/2018 09:43

ta muốn chép về sông núi ở làng Cù nên đã đến hỏi ông Hai, người được coi như cuốn bách khoa sống của làng
như muốn chép về sông núi làng ta thì chép những gì
ta hỏi

ông Hai bách khoa chỉ vào quãng không trước mặt:
trời đất vốn hư không
khi thấy núi thấy sông là theo cách thấy của con người

ta nói
làng ta có núi Trồi núi Sụt
mưa hay nắng cũng có vẻ trần trụi và buồn bã như kẻ không nhà

ông Hai nói
thì cứ chép về những kẻ không nhà
người ta ắt sẽ hiểu đấy là núi Trồi núi Sụt

xưa có kẻ lên núi, thấy hoa lưu ly nở, định hái mang về tặng bạn, nhưng vừa mới nghĩ xong, hoa đã tàn, hoa lưu ly thì chóng tàn, mà con người cũng chóng quên hoa lưu ly là chóng tàn, nên mới có việc người ta đặt tên cho núi là Lưu Ly, nhưng lại có kẻ lên núi thấy hoa lưu ly chóng tàn, thì khóc, rồi gọi núi là núi Trồi núi Sụt

ông Hai bách khoa đang nói
bỗng im.
cuốn bách khoa sống của làng bỗng gập lại
nhưng chẳng hiểu sao lại mở ra một trang khác chằng chịt chữ nghĩa:

khi các vị thần đã rời sông núi ra đi
thì con người trở nên thứ vật thể bơ vơ…