Ðất lành lánh giặc yên thân,
Một mình, hung hiểm khó khăn lại về ?
Thơ trăng Phan Thiết cùng nghe,
Áo rương cầm cố có khi sạch rồi!
Gió xuân, sáo núi nghẹn lời
Buồm sông chiều khuất xa vời bờ cây.
Người đâu có cánh mà bay,
Ðể lên cao giữa tầng mây tung hoành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.