Nỗi tự kiêu tôi
Chính là nỗi tự kiêu của giọt sương sắp tan
Ban mai trời thổi gió
Mọi người làm sao thấu hiểu
Và hạnh phúc tôi và hạnh phúc tôi khác nào những giọt sương cuối cùng âm thầm bốc hơi thành mây thành khói mịt mờ trong tâm thức lãng quên mà hạnh phúc mang ý nghĩa huỷ diệt đến không còn tàn tích ôi hạnh phúc tôi chìm – huỷ diệt chìm trong huỷ diệt – nên chẳng biết gì hết

Đã là con người rõ rệt
Ai không hơn một lần ướt áo
Thời tiết thay đổi bất thường
Nắng cũng mồ hôi
Còn mưa thì thâm lậm
Dĩ nhiên
Nên tôi có nhiều thời kỳ chạy ráo riết săn đuổi tình yêu (dù tình yêu tôi là đường tên bắn đi từ khả năng một xạ thủ tồi tệ) săn đuổi hạnh phúc (dù hạnh phúc tôi chỉ vài giọt sương chắt mót trên lá cành)

Ban mai trời thổi gió
Nỗi tự kiêu tôi chính là nỗi tự kiêu của giọt sương sắp tan nên đời sống bấp bênh tự thấy mình cao quí bởi phút giây hấp hối lê thê

Thôi thì tất cả những người tình
Nhận dùm chút thỉnh nguyện
Hãy cùng nhau một lần
Nhìn tôi là vĩnh cửu


1970