Thuở Uông Bí anh chưa về đến được
Chỉ Đông Triều nghe cũng quá xa xăm
Sông núi rộng hơn điều ta nghĩ được
Áo đỏ, chiều, má thắm đất Vàng Danh

Đã xa rồi heo hút một vùng than
Khăn mỏ quạ lầm trong bụi mỏ
Câu ca cũ trầm xuống lòng như thể
Yêu bao nhiêu Uông Bí cũng chưa vừa

Những cao tầng lấp loáng nắng đồi trưa
Cây nở tán râm vào khu tập thể
Nơi ô cửa xoà xanh trong biển gió
Nét dịu dàng em gái đứng soi gương

Cánh buồm nâu mây trắng nước sông Uông
Nhìn ống khói thấy gần hơn Phả Lại
Trời đông bắc trập trùng nhà máy
Vẫn rì rào thông biếc phía Côn Sơn...

Nơi chiều dày lịch sử - chẳng rêu xanh
Biết trang mới hào hùng đang tiếp nối
Rất thương mến em và giây phút ấy
Có từ đây Uông Bí của riêng mình


Câu ca cũ: "Ai lên Uông Bí, Vàng Danh/ Má hồng để lại, da xanh mang về".

25-9-1984

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]