12.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2015 15:54

Rồi mình sẽ ngồi xuống bên chén đũa này
để bắt đầu lựa chọn buồn vui trên những ngón tay

Cứ bình thường thôi mình xới cơm và ăn như vẫn từng ăn bao ngày
nhưng trong lòng biết rằng cần chậm rãi
những nỗi niềm giản đơn sẽ có thời gian để đơm hoa kết trái
mình cười nói
mình vui…

Có những món ăn mình chỉ dành nấu cho ai đó một đời
ngay cả khi mình không thích ăn vẫn bình yên gắp giúp
lo toan cho một cái nhìn đôi khi còn nhiều hơn tháng ngày không biết tin vào đâu mà sống
một bữa cơm cũng là hạnh phúc
nhưng có bao người nhận được ra?

Mình ngồi xuống và trả thế giới về lại bên ngoài kia
rốt cuộc đã đi tìm bao nhiêu ước mơ từ thơ bé
con người càng đớn đau thì lại càng muốn làm đứa trẻ
đợi một người xới cho mình chén cơm sau một ngày dài mệt lả
và cắm cúi ăn…

Vì biết dù như thế nào mình cũng nhận lấy những ân cần
từ người dọn cho mình bữa cơm tự tay nấu
không chỉ là yêu thương hay hiểu thấu
mà là sẵn một bản năng nhân hậu
với duy nhất một con người…

Rồi mình sẽ ngồi xuống đây để ăn cùng nhau
từng ngày…
cho đến hết cuộc đời…


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]