(Quãng đời đi qua luôn là quãng đời được đặt tên là định mệnh!)

Chúng ta thường nhớ về những hơi ấm như một niềm vui bất tận
dù mùa đông ngoài kia có bao nhiêu là giá lạnh…

Thương một lần tuyết bay trong trời mà không ai biết được
thương một lần quay đi mà lòng đã chia vui với những ngày mất mát
thương một lần loay hoay nhận ra mình đang sống cho cuộc đời người khác
thương một lần muốn mình được yếu đuối để khóc cho thỏa thích
thương một lần… trong ngàn lần cười vui

Là mình cần thương mình để mùa đông cũng có ánh mặt trời
bước ra phố bằng bước chân thơ ấu
ngắm nhìn những cây thông mà mắt tươi xinh như chưa bao giờ đau đáu
chạm vào cơn gió để biết rụt rè đáng yêu cần cho những ngày đời nhân hậu
nhắm mắt mỉm cười giữa xôn xao…

Có thể tình yêu ấy đã đúng khi chúng ta chọn lựa để bước vào
đặt niềm tin ở nơi dễ thấy nhất
nhưng đâu phải yêu thương nào cũng được đổi bằng yêu thương như mình mong muốn
lòng người đâu như bài toán
mà chấp nhận rằng mình giải sai!

Đừng mang những hạnh phúc của ngày nào đó sống với cuộc đời từng phút giây
bởi làm sao biết mình còn gặp ai, thương ai… như mình đã
bởi làm sao biết gương mặt hôm nay mai kia sẽ không còn xa lạ
bởi làm sao biết có lúc mình cần nắm tay dù chẳng hề quị ngã
bởi làm sao biết mình phải sống ra sao…

Nên những mùa Giáng sinh trở về vẫn đầy những ước ao
cho mình bước đi tìm cho mình hơi ấm
nguyện cầu được yêu thương vẫn là lời nguyện cầu tận trong sâu thẳm
hãy để trái tim khép lại những vết thương cho mình sống
cuộc đời mình!

Cảm ơn những tiếng chuông đã nhắc nhở về sự yên bình
cảm ơn những đêm thấy mình lau nước mắt
cảm ơn những sai lầm đã khiến mình ân hận
cảm ơn cô đơn đã làm mình trở nên bao dung độ lượng
với ngày xưa…

Vì những mùa Giáng sinh
vẫn luôn dành chỗ cho yêu thương bắt đầu bằng sự mong chờ…


10h 5 AM 19.12.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]