15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2017 15:28, số lượt xem: 162

(for a story)

Ngủ đi con
thiên đường vẫn còn…

Dành một chỗ cho con để tiếp tục bước chân tung tăng ra khỏi những nỗi buồn
mà thơ ấu không cần phải có
con sẽ cười nói hồn nhiên như con đang ở trước sân nhà đầy gió
dù cuộc đời muôn thuở
không lấp đầy được khoảng trống trong lòng mẹ cha…

Ngủ đi con
không cần nhớ đến loài người xấu xa…

Hãy để nước mắt rơi khi con được quà vào ngày mình gắng sức
bàn tay quá nhỏ nhoi để vẫy vùng khỏi đau đớn
xin lỗi con vì mẹ cha đã không ở cạnh bên khi con cần nhất
nên dẫu có một triệu lần dập đầu cúi xuống
tha thứ chắc không đến bao giờ…

Ngủ đi con
dù ngày nắng hay mưa…

Vẫn ấm áp trong tiếng cười, giọng nói
giấc mơ sẽ đưa bàn chân đến những vùng trời con từng muốn tới
một mình con thôi- vì con rất giỏi
một mình con thôi- cứ đi tới
rồi cả nhà cũng đến lúc gặp nhau…

Ngủ đi con
rồi sẽ lành hết những vết thương sâu…

Trái tim lại mọc da non như mầm lá tươi xanh sau đêm giông bão
nợ nần với cuộc đời con cứ để lại nơi chiếc áo
mẹ cha sẽ cởi ra, giặt sạch và mặc vào giúp cho linh hồn con nương náu
vào nơi bình yên mà con hiểu thấu
dưới từng lớp đất dày…

Ngủ đi con
vì từ bây giờ đời con có thêm một đôi cánh để bay…


Bài thơ này được tác giả viết sau khi ngày 8/7/2017, các phương tiện truyền thông đăng tin bé Nô (tên thật là Trần Trung Nghĩa, sinh năm 2011, trú tại phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) sau nhiều ngày mất tích đã được tìm thấy xác trong một ao nước.

Nguồn: trang cá nhân của tác giả