24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 11/10/2015 15:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 11/10/2015 15:49

Cảm ơn con đã đến trong bầu trời
cảm ơn những ngày dài lẫn đêm vui

lần đầu tiên cha biết quên mình đi trong cuộc đời
lần đầu tiên cha biết khóc mà không cần phải xấu hổ
lần đầu tiên cha hiểu yêu thương cũng đo được theo chiều dài nhịp thở
lần đầu tiên cha tin vào một điểm tựa
từ con…

Là hạnh phúc mà mẹ chưa bao giờ có thể hình dung
được nâng niu những tiếng cười bên lồng ngực trái
xoè bàn tay ra để con đặt tay vào cho lòng yên tâm vững chãi
ngạc nhiên nhận về mình những bao dung khi ngủ cùng con trong bóng tối
đợi bình mình ngoài kia len lén hỏi
- Con thức dậy chưa?

Mang con đến trong cuộc đời với bao nhiêu hồi hộp, âu lo
nhưng được nhìn thấy mình lớn lên trong con từng ngày thì có điều gì hơn thế
nhưng được hiểu tấm lòng của những người sinh thành mới biết mình từng chối bỏ
nhưng được cảm nhận một cái vuốt ve của con chứa đầy những bình yên cần bày tỏ
quá dễ để khóc cười…

Có thể con sẽ biết ơn vì được dạy dỗ để nên người
tập bước từng bước chân trên những quãng đời xa tít tắp
tựa đầu vào giấc mơ và mỉm cười trong bao lần va vấp
con sẽ còn rất nhiều lần sai lầm với bản thân nên đừng lạ lẫm
khi đối diện nỗi đau!

Mẹ và cha mang con đến trong cuộc đời nhưng không thể đi với con dài lâu
rồi đến lúc con đủ lớn ôm mẹ cha vào lòng để bước tiếp
rồi đến lúc con phải chọn núi cao hay vực thẳm
rồi đến lúc con yêu thương theo cách của con hay cách của mọi người hi vọng
rồi đến lúc con tự mình cô đơn mà chẳng thể nào giải thích được
con sẽ sống vì con…

Mỗi ngày trên thế gian chỉ có một hoàng hôn
có người thấy và nhiều người không thấy

Mỗi một cuộc đời chỉ có một mẹ cha để yêu thương và giận dỗi
có người giữ lại và nhiều người thả bay

- Cảm ơn con
đã đến trong cuộc đời này…


14.12.2011

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]